Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

14.10.2010


mình đang ngồi im trong hiu hắt ánh sáng từ lap và lẩm nhẩm hát một bài hát xưa cũ, hoặc cũng có thể là chưa đủ xưa cũ, thấy những ngày tháng dịu ngọt êm ả lướt qua kí ức mỏng mảnh, tựa như một sớm thức dậy thắp nén hương trầm lên bàn thờ, rủ rỉ những lời cầu chúc bình an. mình ước có thể cứ ngồi im như thế này với ngày tháng khẽ khàng lả lơi câu hát.mãi.thật đấy.

liệu phải tháng Mười không em,
sao ta ngóng mãi heo may chẳng về ?

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

04.08.2010


thi thoảng em lại khóc khi ngày vừa chớm sang. vào cái lúc chông chênh ngày tháng ấy, bất giác khiến người ta hay cảm thấy chạnh lòng ..
và em đã đọc ở đâu đó, rằng đôi khi người ta cần phải chịu đựng sự cô độc. một mình.


à, em muốn mình lúc nào cũng đủ để là một-chỗ-dựa.
.. nhưng ai sẽ là, chỗ dựa, cho em ?

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

18.07.2010


mình tự hỏi liệu có phải những kẻ thích thú với văn chương ma mị của Haruki thường hay có cảm giác cô độc, như nghiện một thứ khói xám bạc, mỏng mảnh và vấn vương luẩn quẩn hay không.
chuyện vậy thôi.

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

16.05.2010


vào những ngày nắng em lại đâm ra nhớ thương hơn bao giờ hết những đêm gió mùa mải miết, lẩn thẩn ngồi viết những dòng chữ li ti sến sủa, mà cũng đã lâu em chẳng viết dù là ngắn ngủi và dở dang rồi nhỉ, có phải lười là thứ những bạn chăm không thể bắt chước được không *cười*

mà em rất hay vui vì những chuyện tủn mủn cỏn con, những chuyện bé xiu xíu thôi nhưng làm em vui mãi được, như một sáng đến lớp có bạn kêu em giống "con thỏ mắt to" hay có bạn kêu những dòng sến sủa của em "chạm được đến nỗi buồn của người khác", hay như là một tối thứ ba có cơn gió ồn ào đến ăn kem, lại còn tặng ảnh và mang cả ô mai hoặc đơn giản chỉ là msg đến vào một sáng Chủ Nhật xinh đẹp đáng yêu *cười*

à, hôm nay lúc dừng đèn đỏ trên đường Nguyễn Trãi, đến khi đèn chuyển sang xanh và có tiếng ga " brừm brừm .. " dội lên hối hả em bỗng bật cười, tại em cứ có cảm giác như đang chơi trò đua xe hồi em còn con nít và phải chơi ké pc của hàng xóm vậy đó, cái trò mà được đạp công an các thứ đó *cười* .. rồi thì lại tự thấy rất vui, dù đất trời thì quá ư gắt gỏng và em thì nhức đầu muốn tưng tưng ...mà hôm nọ em đang ngồi trong lớp thì thấy nắng, không hiểu sao nắng lại làm em nghĩ đến những viên bi nhiều màu trong veo, những viên bi em phải nhịn ăn sáng dành tiền mua về chơi hồi con nít...rồi lại nhớ cả kem 200 đồng mà 1000 đồng mua được những 5 cái mà hồi đó nếu có 1000 đồng để mua là đã quá ư là rủng rỉnh rồi đó và có thể vui mừng cả ngày nữa cơ mà *cười*, hồi đó còn có món ô mai giun với kẹo mút có hình quả ớt ăn xong là lưỡi đỏ tùm lum và cả kẹo cao su có khuyến mại hình săm sành điệu nữa và dĩ nhiên là phải kể đến hình dán cô gái các thứ nữa rồi,mà em nhớ cả cái loại tròn tròn mà còn dán và vui sướng lấy nó làm khuyên tai ấy.. ôi, những chuyện hồi còn con nít làm em cứ thế lén lút cười khe khẽ mãi thôi..*cười*
ôi, có phải em giống một bà già kinh khủng không, khi cứ lẩn thẩn nghĩ về những thứ vốn đã là chuyện ngày xửa ngày xưa mãi như này... *cười*


và này anh ơi,
sẽ có những chuyện em chẳng nói thành lời,
như là em thấy yên lòng lắm,
khi mỗi ngày đều chạm được vào anh...

(:

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

04.05.2010

18/04
thi thoảng lại có chuyện vui. bất ngờ như là một sớm tinh mơ tỉnh giấc, thấy trên má cơn gió mùa tháng tư đi lạc..thấy lòng mình là gió.đi hoang.
trên đời này, vui nhất là nghe chuyện tình cảm của mày đấy, con điên ạ. nói thế nào nhỉ "ta đã yêu nhau trong mùa mưa gió" phải không .. * haha *
.....
bao giờ thì mới có chuyện vui của mẹ, mẹ Xu nhỉ. đến là băn khoăn đến là băn khoăn ấy. * ta-da *


21/04
đêm giống như hơi thở thiếu nữ sớm mùa xuân, mỏng mảnh và thanh khiết, đến mức người ta làm gì cũng phải dịu dàng khe khẽ ấy nhỉ * cười *
mình đúng là yêu đêm đến thế.

30/04
tháng với ngày trôi qua kẽ ngón tay. thản nhiên như bông loa kèn tháng tư xanh mướt mải ...
...


nhặt nhạnh tháng tư.


Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

09.04.2010


à này, mình thích đêm lắm nhé, thích lắm nhé...
nhưng mà suỵt, mình sẽ chỉ nói khẽ thôi nếu không đêm biết được sẽ rất tinh vi và cứ tưởng là được yêu thích lắm cho mà xem, à nhưng mà đêm lại còn hay làm người ta chạnh lòng rồi khóc lóc các thứ rất kinh khủng kinh khủng nữa, nên đêm chỉ-là-cũng-được thôi nhé và mình chỉ-là-cũng-thích đêm thôi nhé
đừng có mà tinh vi xong cư xử hách dịch đó.. hừm hừm ...
...

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

25.03.2010


" người ấy là cơn mưa của mình, chỉ cần nhìn thấy là lòng dịu lại .. "

tình cờ gặp lại anh, em đến giờ vẫn không biết là lòng mình buồn hay vui nữa, bởi thậm chí chúng mình còn đi lướt qua nhau và sau đó thì...

em khóc.
là do em không nhận ra anh.
em cứ nghĩ mãi về những điều em muốn viết về anh, bởi em chỉ sợ rồi lòng mình quên mất, những chuyện ngày xưa khe khẽ tuột khỏi tay, đến lúc nhận ra đã thấy mình quên đi quá nửa, mà hôm nay còn là ngày nhiều gió.
em lúc nào cũng sợ bị lãng quên.

...
tự nhiên em thấy em buồn cười ghê, bởi một năm em có ti tỉ thứ mùa riêng, như là mùa chán ăn, mùa thèm ngủ, mùa chán ngủ rồi lại mùa thèm ăn * cười * rồi thì mùa háo hức lại có cả mùa điềm nhiên, mùa líu lo và mùa lặng lẽ..nhưng thật lạ lùng là bất kì lúc nào trong năm cũng là mùa yêu đương rộn rã của em..và những người em yêu thương ấy mà, em chẳng biết làm thế nào để thương yêu cho đủ đầy nữa * cười *
...
hôm nọ em còn mộng mị một chuyện rất không vui. quả đúng là tháng ba ha, tháng ba lỡ làng quá ha * cười *
thật là không thể lường trước được suy nghĩ của em nữa rồi * cười *.
....