Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

25.03.2010


" người ấy là cơn mưa của mình, chỉ cần nhìn thấy là lòng dịu lại .. "

tình cờ gặp lại anh, em đến giờ vẫn không biết là lòng mình buồn hay vui nữa, bởi thậm chí chúng mình còn đi lướt qua nhau và sau đó thì...

em khóc.
là do em không nhận ra anh.
em cứ nghĩ mãi về những điều em muốn viết về anh, bởi em chỉ sợ rồi lòng mình quên mất, những chuyện ngày xưa khe khẽ tuột khỏi tay, đến lúc nhận ra đã thấy mình quên đi quá nửa, mà hôm nay còn là ngày nhiều gió.
em lúc nào cũng sợ bị lãng quên.

...
tự nhiên em thấy em buồn cười ghê, bởi một năm em có ti tỉ thứ mùa riêng, như là mùa chán ăn, mùa thèm ngủ, mùa chán ngủ rồi lại mùa thèm ăn * cười * rồi thì mùa háo hức lại có cả mùa điềm nhiên, mùa líu lo và mùa lặng lẽ..nhưng thật lạ lùng là bất kì lúc nào trong năm cũng là mùa yêu đương rộn rã của em..và những người em yêu thương ấy mà, em chẳng biết làm thế nào để thương yêu cho đủ đầy nữa * cười *
...
hôm nọ em còn mộng mị một chuyện rất không vui. quả đúng là tháng ba ha, tháng ba lỡ làng quá ha * cười *
thật là không thể lường trước được suy nghĩ của em nữa rồi * cười *.
....

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

21.03.2010

ông Khoai tây với bà Khoai tây * của mình :") *

hôm nay ấy à, hôm nay là một ngày meo đẹp trời :").

vì sao ấy à, vì hôm nay được nghe bố nói chuyện, những câu chuyện lẻ tẻ chẳng liên quan thôi mà làm mình vui mãi, vui mãi .. từ chuyện Iphone 4 triệu 0 đồng tới chuyện bán đất bán rừng rồi thì giá vàng, chuyện kinh tế và cả chuyện đọc sách nữa..à, dĩ nhiên là cả chuyện học hành :") nói chuyện với bố thiệt là vui, đến mức cô gái nhỏ 16 của mình còn phải tò mò " Linh với bố nói chuyện gì mà bố nói to thế ? "... bởi bố mình ấy mà, bố mình chỉ nói to khi hào hứng :") ..
và mình thì yêu bố yêu bố ấy mà.
...
hôm nay quả là một ngày meo đẹp trời nha :").

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

15.03.2010

em này, cảm giác chỉ qua một giấc ngủ say, khi thức dậy đã thấy mình thành thiếu nữ, đến là háo hức, đến là yêu, phải không em :") cứ như là cuộc đời mình lại mới chỉ bắt đầu và tất cả đều là những món quà xinh xắn đáng ngạc nhiên.
em này, khi người ta 16, người ta có đến là lắm những băn khoăn, bởi cuộc đời này dài rộng quá và mọi thứ thì lúc nào cũng mới toé toè loe, và người ta cứ chơi vơi giữa những ngây ngô của đã-hết-trẻ-con với những vụng dại của tập-tành-người-lớn..với những nông nổi và suy tư... người ta khi 16, dù nói cười líu lo hay ỉ ôi khóc lóc, người ta cũng thật là.. người ta, người ta cũng thật là .. 16 :")
nên em này, hãy cứ sống những tháng ngày 16 trong vẻo trong veo này, cho thật trọn vẹn đủ đầy và hạnh phúc
.sống cho thật..em, được không :")..

yêu và thương em, cô gái nhỏ 16. vô cùng.