Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

13.01.2013


mình tự thấy bản thân vốn không phải là mẫu người để yêu dễ chịu
Bởi, lúc ở gần nhau, mình lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh, phải ôm anh, ngồi vào lòng anh, chạm vào anh, quấn quýt anh như một con mèo, như-một-con-mèo..
Nhưng không ở gần nhau rồi thì sao, không phải mình không nhớ anh, không nghĩ đến anh, nhưng đã ở xa nhau rồi thì nghĩ ngợi cũng có để làm gì nhỉ.. Xa nhau rồi, ai chẳng có ti tỉ việc-của-riêng, giả như lúc đang bận cứ phải trả lời tin nhắn hay léo nhéo nghe điện thoại thì phát điên lên mất. Dĩ nhiên là mình vẫn nhắn tin hay gọi điện cho anh, nói em đang đi ra ngoài, em đang học bài, rồi gửi ảnh cho anh, hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, hôm nay thế nào, nhưng cũng chỉ thi thoảng thôi. Và dĩ nhiên là mình nhớ anh. Nhưng mình không nghĩ nếu mình hỏi nhiều hơn, nhắn tin hay gọi điện hay skype nhiều hơn thì có nghĩa là mình nhớ anh hay nghĩ đến anh nhiều hơn, mà như thế còn khiến mình thấy thật bức bối và mệt mỏi, thật đấy. Có lẽ vì mình có thể thỏa hiệp với việc ở-một-mình khá tốt, đủ để mình tự xoay sở mà không phải làm phiền đến ai.
Thế nhưng chỉ cần ở bên nhau, mình lại thành một con mèo.. nhưng không phải lúc nào anh cũng hiểu.