Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

01.01.2010


... khe khẽ đi qua
... khe khẽ đến

năm mới tươi cười em chỉ mong các bạn lúc nào cũng an lành an lành và yêu thương em nhiều hơn năm vừa len lén đi qua đấy thôi, chỉ vậy thôi.

* cười *


Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

29.12.2009



1. chẳng hiểu sao hai chữ "bỏ mẹ" cứ làm mình liên tưởng đến cái cậu chàng Holden của " The catcher in the rye - J.D.Salinger" nhé, xong cứ làm mình buồn cười.

2. lúc nãy, mình còn khóc nữa. mình cứ thấy ngại ngại cả xấu hổ nữa vì khóc lóc mãi, nhưng Thuý bảo như thế chẳng làm sao cả. tự nhiên thấy yên lòng kinh khủng. nỗi nhớ thì lúc nào mà chẳng dài, Thuý nhỉ ?


3. mình thèm nhận được msg từ bất - kì - ai kinh khủng, chỉ cần là bây giờ, là lúc này, thì là bất - kì - cái - gì cũng chẳng sao. nhưng tất nhiên chỉ là lúc - này thôi.


4. nhân tiện thì mình cũng làm vỡ cốc uống nước của mình rồi, tất cả những mảnh vỡ ấy mình vẫn cất kĩ trong tủ, đâu phải cứ vỡ sẽ có nghĩa là đồ bỏ, phải không ?


5. mình cuối cùng cũng có thể móc được các mũi cơ bản rồi.. lúc đấy, mình còn hét " Các con của mẹ ơi, mẹ đến đây đến đây.... " nữa *haha* .. thế là sau này, à không, là 3 năm nữa nhỉ, mình sẽ có thể đan đan móc móc quần này, áo này, găng này, tất này, đồ chơi này, xinh đẹp lung linh này... bao nhiêu là thứ, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngẩn ngơ rồi..

Takumi đã nói với Hachi rằng " Whoever the father of the child is, you're the mother and there's no mistake about that.."
đấy.

6. ...

mình đã mong, khe khẽ thôi, là sẽ thấy bóng anh, đứng kia kìa, nhưng mọi thứ đã chỉ là quá khứ từ lâu rồi, rất lâu rồi...


21h30 ...

7. mình vừa mới xem ảnh của một cô bạn,bức hình đi kèm với dòng chữ thông báo rằng cô đã đính hôn với * suỵt *... thực ra thì mình đã xem đi xem lại cái ảnh đấy và còn chép miệng, rồi thở dài nữa. mình cứ nghĩ người con gái dáng vẻ yêu kiều và mong manh ấy nhất định sẽ đứng cạnh người con trai dáng dấp thư sinh, cao và gầy, đeo kính, sơ mi kẻ sọc tại một chốn nào đấy sáng rỡ và trong trẻo thay vì quang cảnh vũ trường với một anh mặt đỏ gay vì hơi men, và chắc chắn là thở ra hơi rượu, không hề gầy và mình nghĩ là chẳng cao cơ.. thế thì sẽ thật là tuyệt biết bao, mình sẽ hớn hở biết bao là biết bao ..
thôi, là mình nhiều chuyện nhảm nhít, là cô gái mộng mơ chán đờiiiiiiiiiiiii...


Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

22.12.2009


đột nhiên mình muốn có thể ngày nào đó đeo vào cổ anh chiếc lục lạc của mình và gọi anh là Mèo bé * mình vẫn lén lút gọi anh như thế, khi nỗi nhớ quá ư là dài :"> *
đột nhiên mình muốn có thể gặp-lại-anh.
...

cho dù cuộc sống này có mệt mỏi đến thế nào có đau đớn ra sao có bầm dập có nát bấy mình nhất định phải kiêu hãnh - sống - cho thật trọn những tháng ngày.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

07.12.2009


Xanh thì là xanh
Một màu mong manh
Một màu hiền lành
Lanh ca lanh canh


Xanh thì là xanh
Trên ấy thiên thanh
Mây trời sóng sánh...


Xanh thì là xanh
Tơ trời mong manh...


Xanh thì là xanh
Em níu với anh
Đi qua ngày lành...


Xanh xanh xanh xanh
Một màu vòng quanh
Cho em yêu anh
Xanh thật là xanh...

Xanh thì là xanh.

....


Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

30.11.2009


lại đến rồi, những ngày cuối tháng ...

hôm nay Bạn đến chơi * hay là thăm nhỉ * lỉnh kỉnh lách cách, mình thích Bạn dã man, dã man, dã man ...

vì sao nhỉ, Bạn như nắng à hay như gió hay như mây ... Bạn là Dịu.dàng của mình, nhỉ...


Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

25.11.2009

mọi chuyện thật ra thì rất đơn giản.
mình rõ ràng là vẫn rất chênh vênh.
thế thôi.
mình nhất định là vẫn rất nhớ.anh.
như thế này hoặc như thế kia.nhưng nhất định là nhớ. thật đấy !
mình có rất nhiều chuyện miễn cưỡng phải làm. phải - làm. à, mình còn cần thời gian để thích được những chuyện miễn cưỡng phải làm nữa. * haha *
mình có rất nhiều chuyện muốn viết nữa. mình cũng không còn viết nhật kí nữa * mình không thích phải viết quá nhiều về anh. nỗi nhớ sẽ vì thế mà rất dài - rất sâu *
à mình muốn viết về những chuyện như là mọi thứ đều cần thời gian. để thích hoặc để quên. cả để yêu hoặc để hận nữa.
nhưng thực ra mình cũng không rõ lắm mình yêu anh đến đâu hay yêu cH đến đâu... nỗi nhớ đều rất dài - rất dài... * haha *
mình tin mình hiều cảm giác của em khi em nói : " Sis là người cuối cùng em mong :) * - mình tin là mình hiểu - rất rõ. mình còn khóc nữa * haha * và cho dù em có yêu mình đến đâu - có kiên nhẫn đến mức nào - mình vẫn không thể là người thuộc về em. em hiểu không em ?
mình rất hay làm người khác mỏi mệt. bởi những luẩn quẩn tủn mủn đáng thương ?!!!!!!!
có hay là không nhỉ, khi mình cứ hay mơ mãi về những người chẳng thể thuộc về mình ?



Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

14.11.2009


giá mà bây giờ có ai đó gọi mình, có ai đó chạm vào mình. gọi khẽ, chạm khẽ, chỉ cần đủ để giật mình mà thức giấc khỏi nỗi buồn đang...rất dài.
rất dài.
...
..
.